| Hạnh phúc của quá khứ sẽ không tồn tại ở tương lai Có lẽ tình cảm lúc trước em dành cho anh không phải là " yêu " Mà chỉ đơn giản là từ nhỏ đến lớn em sống thiếu thốn tình thương từ nhỏ nên em cần có một người luôn sóng bước bên cạnh em , để cho em được gọi 2 tiếng " Em yêu ... " để em có thể cảm thấy ám áp khi có anh bên cạnh , để em cảm thấy em không lẻ loi .Cũng chỉ đơn giản là em cần a nên lúc nào em cũng đặt anh lên trên hết tất cả mọi thứ , anh là người quan trọng duy nhất của em , em quan tâm a mỗi ngày , lo lắng cho anh mỗi khi anh không được khỏe cũng như bên anh.... em chỉ muốn mang lại cho anh thật nhiều hạnh phúc , thật nhiều niềm vui và những điều tốt đẹp nhất .Em ngộ nhận và chính bản thân anh cũng ngộ nhận , đó là " yêu " .
Một đoạn đường dốc , ngừng đạp , thả dốc , gió mát , ngẩn ngơ ngước lên nhìn bầu trời , chiều tà , cái lạnh đi xuyên thấu vào lòng người ...muốn khóc ! chả kịp nhìn thỳ nước mắt trào ra ! ngừng lại ... lá rơi rồi ...
Ngược chiều , phía bên kia đường , có 2 người đang tươi cười nắm tay nhau đi dạo , trông họ có vẻ rất hạnh phúc và đẹp đôi .
" Thoáng thấy nhớ anh " .
Nhớ . Nhớ lắm . Nhớ rồi thôi .
Giờ thì chắc anh đang rất hạnh phúc bên người anh yêu và yêu anh nhỉ ?!
Những ngày tháng đang yêu và được yêu .
Mừng cho anh, buồn cho em .
Em không nghĩ em còn thương anh .
Nếu nói em vẫn còn yêu anh thì là nói dối rồi .
Nhưng trong em , có một cảm giác nào đó , buồn lắm .
Em không còn nhớ anh mỗi buổi sáng thức dậy cũng như những lúc chuẩn bị đi ngủ nữa .
Em không còn nhớ anh mỗi giây mỗi phút mỗi giờ mỗi ngày trôi qua nữa .
Em không còn nhớ anh mỗi khi tớ cảm thấy trống vắng , lẻ loi nữa .
Nên vui hay buồn nhỉ ?!
Phút ban đầu khó phai , dẫu chỉ là nắm tay cũng đủ làm tim ta vụn vỡ .
Anh cho em còn nhiều hơn như thế , Em ...
Nhớ ánh mắt lấp lánh nước mắt rơi xuống ,
Người kể không khóc , tại sao người nghe lại khóc ?
Câu chuyện vốn dĩ quá quen thuộc với người kể nên quá mới mẻ với người nghe nên cảm giác lần đầu là thế sao nhỉ ?
Anh có nhớ đến e như em nhớ đến anh không ?
Sống thật với bản thân một chút ,
Chỉ cần một câu nói " anh nhớ em " cũng đủ làm em vui lắm rồi , anh không biết được đâu .
Làm sao anh biết được khi anh đang hạnh phúc bên người khác mà không phải là em .
Không ghen tị , không giỗi hờn .
Vì hạnh phúc không tồn tại mãi mãi, thế đấy
Chỉ đơn giản là " thoáng thấy buồn "
Nhớ... và nhớ...
Nhớ tất cả những điều đã trở thành xưa cũ. 14 năm em đi qua cuộc đời có biết bao nhiêu điều để nhớ. Bao điều đã tự nhủ lòng sẽ không bao giờ được quên. Nhưng em đã sống vô tâm nên vô tình đánh rơi rớt dần từng kỉ niệm lúc nào không biết.
Nuối tiếc! Xót xa.
Đêm! Yên lặng mơ được trở về tuổi thơ.
Tuổi thơ có riêng khoảng trời bình yên rộng lớn, có nụ cười trong veo không vương chút bụi. Từ khi nào em bỏ quên sự hồn nhiên. Em trầm lặng! Cô độc! Em gặm nhấm những tổn thương để lớn lên. Bước chân chông chênh giữa hai bờ buồn vui của cuộc sống. Nếu em không đi qua những ngày tháng đổ vỡ tâm hồn đó, thì bây giờ em là ai ? Em có là Em yếu đuối thế này không ? Câu trả lời là dấu chấm lặng ! Thời gian có khi nào quay trở lại. Con tàu nào rời ga lăn bánh về tuổi thơ. Điều ước nào là viển vông. Điều ước nào là có thực cho cuộc sống bộn bề này.
Đi tìm định nghĩa về hạnh phúc. Hạnh phúc là thế nào? Dù là ai? Dù làm gì? Dù sang, hèn? Niềm khát vọng mong đợi cho mỗi cuộc đời không phải là hạnh phúc sao. Với riêng em hạnh phúc là cảm nhận thấy bình yên. Nhưng em đi tìm bước chân lạc cả vào những giấc mơ sao chưa tìm thấy. Những khoảng trống lấp mãi không đầy. Có phải em qua tham lam? Em có gia đình yêu thương để trở về khi bước chân mỏi mệt trên đường đời rộng lớn. có cuộc sống sung sướng theo một nghĩa nào đó. Nhưng tại sao? Ai đã nói rằng" Hạnh phúc là khi biết đủ”. Nhưng thế nào là " Đủ" cho một kiếp người, có ai định nghĩa được không? Đừng lấy hạnh phúc của người này, làm thước đo hạnh phúc của người khác. Mọi sự so sánh trên đời này đều là sự khập khiễng thôi
Em học cách buông tay với những thứ em không thể có được. Đã thôi làm đứa trẻ lên 3 khóc đòi bằng được những gì nó muốn. Em thôi giữ những tổn thương nước mắt về anh để thấy ngạt thở. Em đã nhặt hết những mảnh vỡ ghép lại 1 trái tim nguyên vẹn như ban đầu. 18 tháng đi bên lề cuộc sống của anh, 18 tháng quá ngắn cho một đời người, nhưng đủ dài cho một trái tim vỡ vụn cảm nhận hết những nỗi đau. Tại sao thế ? Em cũng không biết ? Em không còn cố gắng quên anh nữa. Em đứng chơi vơi giữa hai bờ quên - nhớ, em thả trôi cảm xúc của mình, kệ cho bước chân thời gian khi nào sẽ đưa anh bước ra khỏi trái tim em.... Nhưng anh cảm thấy có lỗi với em, anh thấy gánh nặng vì một người con gái mãi dành tình cảm cho anh. ... Vì thế, em đã học cách để quên anh...
Nhớ những con đường chở nỗi buồn chúng ta đã đi. Con đường ấy bây giờ là con đường cũ, quán xưa ấy cũng trở thành quán cũ, kỷ niệm là kỉ niệm cũ, và em và anh cũng là hai con người cũ. Tất cả đã cũ rồi phải không anh ? Em kể cho anh nghe câu truyện trái tim bị ghép nhầm rồi vỡ.... em để anh ra đi như thế, bởi em hiểu anh và ta chỉ là 2 người vô tình đi qua cuộc đời nhau, em không thể là 1 nửa cuộc đời anh....
Muốn nắm tay em hỡi ngừơi yêu dấu, Có những đêm thâu anh ước đôi ta vượt muôn trùng xa băng qua đại dương Một nơi có những yêu thương Muốn nói yêu em người yêu nhỏ bé, Muốn nói em nghe tâm tư trong anh, Bao ngày nhung nhớ em phương trời xa Tik tak tik tak anh không muốn xa rời
Nghe bài hát cũ, và khóc nốt lần này nữa thôi. Ta gửi lại nguyên vẹn bài hát cho anh nhé, gửi cho cả người con gái sẽ đi bên anh đến hết cuộc đời này.
Đặt những nỗi buồn, những tổn thương, những gánh nặng trong lòng xuống. Oà khóc nức nở như đứa trẻ thơ. Ngày mai đến, lau khô những giọt nước mắt đêm qua, bước chân ra đường, để lòng nhẹ tênh mỉm cười với cuộc sống, học cách biết sống yêu thương, chân thành.
Trong cuộc đời của mỗi con người có biết bao đêm đi qua. Nhưng sao khi nhìn lại cuộc đời thấy ngắn ngủi quá, ta vẫn chẳng làm được gì, vẫn sống vô nghĩa như thế.
"Cuộc đời có bao lâu đâu mà hờ hững"
Thôi tự nhủ cố gắng sống sao cho trọn vẹn mỗi ngày, ai cũng chỉ có một lần được sống, một lần để được ước mơ hy vọng, đừng để nuối tiếc và ân hận quá nhiều, đừng để phải cả cuộc đời nói "Gía như - Nếu thì " | |